
Ra quyết định tập thể là một sự can đảm
“Anh có một quyết định muốn được đưa ra.”
Tôi, chị Trang, và Hường nhìn nhau. Lúc đó đã là 45 phút cuối của tập huấn Cuộc họp Đồng quản lý chúng tôi làm cho công ty anh T — người vừa lên tiếng. Chúng tôi đang ở cấu phần “Ra quyết định tập thể”, và trong kế hoạch chúng tôi chỉ định giới thiệu phương pháp chứ không có làm mẫu. Chị Trang hỏi lại anh: “Em hiểu là anh có một đề xuất và muốn đưa ra quyết định cùng mọi người đúng không ạ?”
“Đúng rồi em,” anh T đáp. Anh bắt đầu giải thích bối cảnh. Công ty của anh quản lý một số nhà hàng ở Hà Nội và Sài Gòn. Nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương sắp tới, anh có ý tưởng sẽ tri ân khách hàng với một món quà nhỏ: bánh ít trần. Dù không ai nói gì với nhau trong nhóm điều phối, nhưng tôi cảm nhận một sự đồng lòng vô hình nổi lên. Anh T đã rất dũng cảm để khởi xuống một quyết định tập thể. Chúng tôi sẽ bỏ kế hoạch ban đầu để cùng anh bước vào thử thách này.
Tôi tự động lấy giấy bút trước cả khi chị Trang quay sang nói nhỏ: “Linh thu hoạch giúp chị nhé.” Quay về phía học viên chị nói: “Em mời anh T và tất cả những người có liên quan tới quyết định này bước vào giữa ạ. Chúng ta sẽ lập một vòng tròn nhỏ.”
Bước vào giữa cùng mọi người, tim tôi đập thình thịch. Tôi biết chị Trang sẽ dẫn mọi người qua tiến trình ra quyết định đồng thuận có tên Generative Decision Making (GDM). Quy trình này có những bước rõ ràng để mời gọi trí tuệ tập thể trong việc ra quyết định. Tuy nhiên, nó sẽ khiến mọi người phải thoát khỏi những thói quen trong việc thảo luận, và điều này có thể khó với một nhóm mới. Đó là chưa kể chúng tôi không còn nhiều thời gian. Tôi liếc nhìn thấy ở vòng ngoài, Hường đang tức tốc viết các bước của tiến trình xuống mấy tờ A4. Ít nhất thì chúng tôi sẽ có phao.
Tham gia tiến trình này cùng anh T có bốn người nữa ở các vị trí khác nhau. Chị Trang bắt đầu với bước thứ nhất: đề xuất. Chị nói: “Em mời anh T nói rõ lại đề xuất của mình với ạ.”
“Cho ngày Giỗ Tổ tới đây,” anh T đáp, “nhà hàng B sẽ tặng mỗi khách hàng một viên bánh ít trần.” Tôi cặm cụi viết lại đề xuất của anh và đặt vào giữa vòng tròn.
Bước tiếp theo: câu hỏi làm rõ. Chị Trang hỏi những người còn lại họ cần làm rõ điều gì về đề xuất. Có người hỏi đây là bánh ngọt hay mặn (ngọt); phục vụ lúc nào (khai vị); nhà hàng sẽ tự làm hay mua (mua); chương trình áp dụng cho chi nhánh Sài Gòn hay Hà Nội (cả hai).
Sau một loạt các câu hỏi để hiểu rõ về đề xuất, chúng tôi sang bước số ba: phản ứng. Đây là lúc tất cả mọi người nói lên suy nghĩ của mình. Với tiến trình GDM, chỉ cần không ai phản đối thì đề xuất sẽ được thông qua. Có hai người ủng hộ đề xuất. Nhưng người thứ ba nói bánh ít trần không phải là một món quen thuộc ở Hà Nội; chị lo lắng sẽ không tìm được một đơn vị uy tín để có nguồn bánh chất lượng. Chị không đồng ý với đề xuất. Tới đây, anh T có hai lựa chọn. Một là rút lại đề xuất, hai là thay đổi nó để phù hợp với sự phản đối.
Anh T lưỡng lự. Tôi, và cả căn phòng, nín thở chờ anh. Sau khoảng một phút im lặng, chị Trang ra thì thầm với anh để hỗ trợ. Cuối cùng anh đưa ra phiên bản hai của đề xuất phiên bản: chi nhánh Sài Gòn sẽ phục vụ bánh ít trần, chi nhánh Hà Nội sẽ tự quyết định món quà phù hợp.
Với đề xuất mới này, chúng tôi quay lại bước phản ứng. Có một, hai người ngập ngừng, nhưng không ai lên tiếng phản đối rõ ràng. Tới bước cuối cùng: xác nhận trực quan. Tất cả mọi người sẽ cần giơ ngón tay cái để thể hiện rõ ràng mình sống được với quyết định này. Tôi khấp khởi mừng vì sắp về đích rồi, nhưng than ôi, có một người không thể giơ ngón tay lên. Chị Trang nhẹ nhàng mời chị ý lên tiếng. Chị bày tỏ rằng chị đảm nhận việc truyền thông của nhà hàng. Chương trình khuyến mãi này chắc chắn sẽ cần bài viết, ảnh chụp, để chia sẻ trên mạng xã hội. Và nếu Hà Nội không ra quyết định sớm thì chị sẽ không thể chuẩn bị nội dung để lên bài.
Anh T thẫn thờ. Tôi thương anh vì có lẽ anh không ngờ rằng quyết định này lại khó đến vậy. Chị Trang lại ra thì thầm với anh T và đề xuất thứ ba nổi lên: Sài Gòn phục vụ bánh ít trần, Hà Nội đưa ra quyết định trong một tuần tới để truyền thông kịp lên bài. Tất cả các ngón tay được giơ lên. Cả phòng thở phào nhẹ nhõm. Anh T lắc đầu cười: “Cứ tưởng đề xuất đơn giản, ai dè…”
Lúc tập huấn kết thúc, nhóm điều phối chúng tôi chui vào một cái phòng nhỏ và ôm chầm lấy nhau. Chúng tôi mừng rơi nước mắt. Sẽ thật lãng xẹt nếu phải kết thúc chương trình mà không ra được quyết định, nhưng may thay, mọi người đã đến được đích. Việc ra quyết định tập thể cần nhiều sự dũng cảm. Dũng cảm để bước vào một tiến trình lạ, dũng cảm để đưa ra đề xuất, và dũng cảm để nói lên ý kiến trái chiều mà không cảm thấy mình đang cản trở nhóm. Những sự dũng cảm đó đã giúp đội ngũ của anh T nhận thức vấn đề với góc nhìn đa chiều và có bước đi khôn ngoan hơn.